Blog GIỮ VỮNG MỐI DÂY lưu nội dung của Đặc san GVMD 1-25_CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

NHƯ NƯỚC TRÔI THEO GIÒNG

HOÀNG KỲ ANH 

Sàigòn không ngày. 

Anh thương yêu 

Bây giờ đã là tháng cuối của năm 2004. lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa rồi, nhớ lại mùa Giáng Sinh 1959 rồi mùa Giáng Sinh 1970, hai mùa Giáng Sinh đó cũng là hai kỳ Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam toàn quốc, Phục Hưng ở Trảng Bom và Giữ Vững ở Suối Tiên. mỗi một Trại đều có để lại trong em một kỷ niệm, ngọt ngào rồi đắng cay. 

Quên sao được Rừng hoa Sao năm đó, chúng ta gặp nhau trên đường Mê Linh, đường vào Trại Nữ Hướng Đạo. cả em và anh đều mới vừa ngoài 20 tuổi, nét ngây thơ trong sáng còn tràn đầy trong đôi mắt, đổi khăn quàng cho nhau, đổi huy hiệu Thiếu đoàn rồi tua vai Thiếu Trưởng cho nhau. địa chỉ ghi trong hai cuốn sổ nhỏ. tay trong tay, cả hai tay, chứ không chỉ một tay trái. dù không nói, nhưng chúng ta đã cho nhau tất cả rồi phải không anh. Gió rì rào chạy trên những đỉnh cây Sao, và hoa sao lênh đênh bay đi trong gió. Đêm tàn trại rời rừng Sao, cả 2 thiếu đoàn Nhị Trưng và Yên Thế đều ra Ga Trảng Bom một lúc để chờ tầu hỏa, chỉ khác anh về Trung và em trở lại Sàigòn. 

Đêm trên Ga Trảng Bom rất lạnh, chỉ có sân Ga là có sáng ánh đèn khuya, còn chung quanh mù tối. Trong gió đêm lạnh đó, từ trong phòng bán vé tàu, có tiếng hát buồn vời vợi của một người ca nữ vọng ra: 

... Mưa ướt lạnh trên vai 
Đứng bên thềm ga vắng, 
Hắt hiu ngọn đèn vàng. Em tiễn anh. 
Cả anh và em đều thoáng nhìn nhau. ai tiễn đưa ai! 
Anh bước vào toa trong 
Mát không rời ga váng 
Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thêm... 

Rồi con tàu từ Sàigòn tới trước, anh và Thiếu đoàn anh cùng các Thiếu đoàn miền Trung khác lên tàu ngược về miền Trung, em nhìn theo con tàu có ngọn đèn đỏ treo ở toa cuối cùng chìm dần vào bóng đêm... 

Tiếng hát vẫn dịu buồn như tiếng khóc 
Anh nói gì bên em 
Biết bao lời thương mến 
Cũng không bâng một lần... em tiễn anh! 
Mưa gió lùa qua song 
Xót xa tình thương mến 
Biệt ly sầu vời vợi... nói gì thêm! 

Nói gi thêm với anh đây, trên tay em vẫn còn những cánh hoa Sao màu nâu nhạt, những ngày trại họp bạn toàn quốc qua đi nhanh quá phải không anh, còn đâu ngày khai mạc. diễu hành, còn đâu những đêm lửa trại vàng, còn đâu những đêm trình diễn văn nghệ Hướng Đạo. Còn đâu những ngày sinh hoạt tiểu trại, đi nhận đồ chợ, nấu cơm. những đêm ngủ trong lều, các em thiếu sinh nữ của em đều chia nhau mà thức canh, đèn bão cả năm bẩy ngọn thắp sáng đêm. vi phạm điều lệ trại, bị nghiêm phép nhắc nhở. nhưng rồi nghiêm phép cũng chịu thua. không dám bắt tắt đèn nữa, khi thấy chung quanh lều sao có nhiều bọ cạp quá. tắt đèn nhỡ bò cạp chui vô lều cắn người thì sao. 

Rồi con tàu từ ga Mường Mán tới ga Trảng Bom, và đúng như lời ca, thì. ’tiếng còi lạnh lùng xé màn đêm.’ Em và cả thiếu đoàn khệ nệ vác chuyển lên tàu mọi dụng cụ đi trại. khi con tàu rời ga về Sài Gòn, em còn cố' nhìn lại sân ga Trảng Bom lần cuối. từ đó bao nhiêu năm qua, em chưa một lần trở về qua ga Trảng Bom, trở về khu Trại Họp bạn Phục Hưng nữa. 

Còn anh, anh đã một lần trở về... và em đã đọc được tình cảm của Anh trong một bài thơ, và có một, hai đoạn thơ đã làm em khóc. 

... Anh trở lại, hồn nai ngàn xa lạ 
Dấu chân mòn trên kỷ niệm bâng khuâng 
Anh gọi tên em... tha thiết vô ngần 
Hờn tủi lắm, hoa Sao đường máu rỏ 
Anh trở lại bóng hình qua còn đó 
Em đâu rồi, năm tháng đẹp xưa ơi 
Lối đi xanh tôi tìm dấu chân người 
Nhưng chỉ ngái lên mùi hoa cỏ úa 
Anh trở lại lòng anh là cổ mộ 
Muôn ngàn hoa kỷ niệm khắc tên em 

Muôn ngàn hoa kỷ niệm... vâng, tất cả chỉ còn là kỷ niệm... 1959 - 2004 vừa đúng 45 năm cho một Trảng Bom xưa... Phục Hưng... một cái tên mà người ta đặt vào đấy biết bao kỳ vọng, bây giờ chỉ còn là ảo vọng... 45 năm, một thời gian quá dài, gặp nhau ở Trảng Bom chúng mình mới ở tuổi vào đời, và bây giờ đang ở tuổi sắp... lìa đời. 

Rừng Trảng Bom xưa chắc không còn nữa, các khu lều trại xưa, nay đã thành nhà cửa, phố' phường? Và cả bao nhiêu ngàn Hướng Đạo Sinh nam nữ, Ấu Thiếu Tráng ngày đó liệu còn có những ai giữ lại được huy hiệu Trại Trảng Bom với 3 cánh hoa Sao, liệu mấy ai đã giữ được những bì thư ngày phát hành đầu tiên, những con tem in hình một nam HĐS trong đồng phục HĐ với balô, chống gậy... tiến lên, với hàng chữ ’Bưu chính Việt Nam Họp Bạn Hướng Đạo toàn quốc’ có cả hình Hoa Huệ và chữ "Sắp Sẵn". 

Rồi 11 năm sau, 1970, Trại Họp bạn Hướng Đạo toàn quốc lần thứ hai ở Suối Tiên, Trại Giữ Vững... trại khai mạc đúng vào ngày 27.12.70, sau lễ Noel. 

Ở Trại này, cả anh và em đều đã có gia đình riêng... tình cũ cố để nhạt nhòa theo năm tháng... mắt chúng mình đã không còn trọn nét ngây thơ, trong sáng. Tự nhiên như cùng tiếc và nhớ lại Trại Trảng Bom xưa... Hình như vang vọng ở đâu đây có tiếng nhạc trầm buồn của bản ’Ngày về’ của Hoàng Giác 

    oán trách nhau chi, ngập ngừng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh...' 

và 

'Ta sống không một lời trìu mến, 
như bóng con đò chiều lạc bến, 
hờ hững trôi qua cùng năm tháng phôi pha, 
duyên kiếp sau ta chờ nhau'. 

Ở Trại này chúng mình đã không còn cầm đoàn, mà chỉ đi dự theo lời mời của đơn vị, nhiều anh chị em đã dự Trại Trảng Bom hơn 10 năm trước, đa số' không có mặt ở Trại Họp bạn kỳ này... Họ ở đâu, đi về đâu, biết bao nhiêu HĐS nam đã như một lời thơ của Quang Dũng: 

'chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
- chiến bào thay áo anh về đất, 
- sông Mã gầm lên khúc độc hành'. 

Ở đây không có sông Mã... nhưng vẫn có 'Tây tiến' vẫn có 'đường lên thăm thẳm một chia phôi...' vẫn có 

- 'anh bạn dãi dầu không bước nữa 
- Gục bên súng, mũ bỏ quên đời. 

Anh đã nhắc với em về Nghĩa, về Hoàng, đã không còn nữa, còn nhiều bạn nữ Hướng Đạo của em, cũng đã có những người đang là chinh phụ, và có người đã là góa phụ như Thiên Hương vợ Hoàng... Hương ở Tráng Mê Linh, Hoàng ở toán Hàm Tử Bạch Đằng... Những ngày ở Trại Suối Tiên, chúng mình đều có chung một cảm giác, kẻ tham quan, khác hẳn với Trại Trảng Bom, chúng mình là người tham dự... nên đều thấy như có một khoảng cách nào đó, một hờ hững nào đó, rất nhiều khuôn mặt lạ... nên Trại Tự Lực sau, mình đều không tới nữa. 

Sau Trại Suối Tiên vài ngày, em lại được đọc ’chùm thơ lục bát’ của anh về trại này như: ’Bên bờ Suối Tiên ’Qua cầu Nguyễn Chữ’ ’Trên đồi Tùng Nguyên’ lời thơ như có nhiều xót xa, cay đắng... 

... 'Lều ai bừng tỉnh giấc mơ 
Nhẹ vương khói tỏa mây bờ cây xanh 
Xót xa mình bỗng thương mình 
Nửa thân phiêu bạt lung linh giọt sâu'. 
'Tình ta cũng gửi theo giòng 
Tình theo con nước, tình không trở về'... 

'Tình không trở về'... và chúng mình đã tự ngưng sinh hoạt HĐ từ sau 1970, Suối Tiên, tới 1975, rồi sau đó... 

Anh thương yêu 

Em viết cho anh theo giòng cảm xúc của em đang trào dâng rào rạt trong hồn, sáng nay Chủ Nhật, em đưa đứa cháu nội của em đi họp Bầy ở vườn Tao Đàn cũ, vườn Tao Đàn với em có rất nhiều kỷ niệm, vì trước 1970, Thiếu đoàn của em đã họp ở đây mỗi chủ nhật, và cũng nơi đây, có Trại Nữ Hướng Đạo toàn quốc... em quên sao được những chị Thơ; chị Bích, chị Mai, chị Đáp, chị Vẽ... những người chị đáng kính đó giờ cũng mỗi người một phương và cũng đều quá lớn tuổi rồi... còn chị Hiền, em có nghe tin chị đã một lần trở lại Sàigòn trong dịp Giỗ đầu 

Trưởng Du... 

Nhìn các em HĐS nam nữ sinh hoạt Ấu, Thiếu đoàn, nhìn những anh chị Ấu, Thiếu Trưởng, nhất là những Trưởng Nữ, em đã cố' tìm ra em của một thời quá khứ nhưng em không làm sao tìm được... còn đâu cô... nữ Thiếu Trưởng Nhị Trưng cũ của cuối thập niên 1950, đầu thập niên I960... thuộc Nữ Hướng Đạo Việt Nam... 

’Anh còn nhớ một Trại liên Tráng Nam Nữ ở Vũng Tàu năm nào không, chị Mai làm Trưởng Đoàn, một buổi sáng kéo nhau đi ăn phở và anh đã nói trêu chị Mai - "Trừ chị Mai ăn một tô phở Tái Giá thật lớn, còn anh chị em đều ăn phở chín không giá" mọi người đều cười vui vẻ vỉ hiểu ỷ anh, lúc đó chị Mai chỉ còn một mình, anh Mai đã ’đi xa’ từ lâu... Chị Mai cũng cười nói: ’Cái cậu này! Mồm mép lúc nào cũng trơn như mỡ’.... À! Mà anh còn nhớ đám cưới của Thụy (BS) em chị Mai, một Huynh Trưởng ở đạo Tân Bình với Ly nữ tráng Mê Linh không nhỉ... Ly là một trong những bông hoa đẹp nhất của Mê Linh lúc đó... bao nhiêu ông Tráng Bạch Đằng kém vui vì chậm tay hái hoa... để một người ngoài Bạch Đằng hái mất. 

Rồi sau đám cưới đó, mình đã dự biết bao đám cưới khác của anh chị em HĐ như Cát, Phong, Huyền, Trác Dung, Nga... Vui nhất là đám cưới của Trưởng Cát, có cả múa bụng, cô vũ nữ nom rất ’sex’ múa rất ngon, và ông Tráng Minh lùn, mập nhà ta, một cây nhẩy đầm, chịu không nổi bèn ra múa theo, nhìn cái bụng phệ của ông Minh lùn ngoáy ngoáy mà thiên hạ cười muốn chết... 

Lại sắp Noel rồi, kỷ niệm HĐ xưa dồn dập về trong em làm em ngập chìm trong niềm đau và nỗi nhớ, và em chợt hiểu rằng, dù em đã xa, đã bỏ chơi Hướng Đạo từ bao nhiêu năm trước nữa, thì ngọn lửa Hướng Đạo vẫn cháy đỏ trong tim em, và em mới cảm nhận câu ’Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi’ sao mà đúng thế... 

Đêm Giáng sinh năm nay, Em sẽ trở lại Giáo Đường... nhà thờ Huyện Sĩ, đường Bùi Chu, trước cửa trụ sở hội HĐVN cũ, để dự lễ Nửa đêm và cầu nguyện cho phong trào HĐ sớm được phục hồi. Em mong Anh và các bạn HĐS đều cầu nguyện với em.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GVMD từ 18-25

  NHẤP VÀO HÌNH ĐỂ ĐẾN GVMD SỐ......