Trần Bá Thảo
Khi nhìn thấy các Trưởng lớn tuổi vẫn cố gắng hết sức để điều hành đơn vị, đã khiến cho nhiều Trưởng trẻ phải lo nghĩ là ở vào tuổi đó mình có còn sức lực và tinh thần, để dấn thân điều hành đơn vị nữa không?
Song qua hình ảnh đó cũng cho bản thân Trưởng trẻ thấy được niềm hy vọng. Hy vọng là vì các Trưởng cao tuổi luôn vẫn là ngọn lửa đốt cháy nhiệt huyết nơi người trẻ kế tiếp; Hy vọng là vì đó là nguồn kinh nghiệm trợ lực cho Trưởng trẻ múc lấy trong điều hành và hướng dẫn đoàn sinh. Có thể nói rằng: nếu như có đủ Trưởng trẻ, vừa có sức lực vừa có kinh nghiệm của Trưởng cao tuổi, để điều hành theo phong cách trẻ trung, biết phát huy tính năng động và sáng tạo của đoàn sinh, thể hiện chương trình sinh hoạt sôi nổi thì Phong trào chắc sẽ năng động hơn. Song nghịch lý ở đây là Trưởng trẻ ngày càng hiếm và tính bền vững không cao, nên ít nhiều cũng sinh ra hạn chế, chính vì vậy mà các Trưởng cao tuổi phải đảm nhận luôn việc điều hành đơn vị, tạo nên khó khăn trong duy trì số lượng của phong trào.
Hiện thực khách quan của chúng ta gặp phải đó là khi càng quan tâm giúp các em thì một số phụ huynh lại luôn nghĩ rằng: Phong trào cần con mình. Chính vì thế nó tạo ra tâm lý không thoải mái cho Trưởng. Tuy nhiên xuyên suốt chặng đường sinh hoạt với phong trào, các em không chỉ hiểu ra ý nghĩa thật sự mà các em đang cần phải đạt được mà còn phải khẳng định một điều tưởng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng với chính các em, đó là “sống là gắng sức, là sắp sẵn, là khai phá, là phục vụ”. Đây là sự “Độc đáo” (huyền diệu) của phong trào, chính điều này đã mở mắt và hướng các em đến sự hợp tác với nhiều Hướng Đạo sinh khác.
Phong trào Hướng đạo chính là nơi các em gửi gắm niềm đam mê đầu đời, cho dù không đủ ‘nặng’ để có thể tác động đến sự phát triển của nó vì tính chất thực tiễn như mì ăn liền cũng như sự thờ ơ và bàng quan của các tầng lớp xã hội so vẫn còn nặng ký hơn nhiều. Vì vậy, hương sắc của nó không phải lúc nào cũng được sáng trong và thu hút…
Bằng những kỹ năng sống tích cực của các em đã làm thay đổi cách ứng xử cũng như suy nghĩ và hành động của người lớn. Chậm rãi nhưng vững chắc, an toàn và sống động, lặng lẽ và êm ái các kỹ năng và lối sống tích cực này sẽ luồn khẽ vào tâm tưởng phụ huynh tạo nên chất xúc tác cho sự phát triển của phong trào. Có thể nói đó là điều không buồn. Giờ đây sinh hoạt đã trở thành một một niềm vui, một cách để trải nghiệm, là khoảnh khắc để giải tỏa tất cả những áp lực sau một tuần dài học tập của các em. Về gần với thiên nhiên, mở mắt cùng bình minh lúc ban sớm, ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, đùa vui, tận hưởng cái thanh khiết của thiên nhiên mà trời đất ban tặng hay quan sát các loài động vật… có thể nói đó là hạt mầm thật nhỏ bé không chỉ dung nạp được đủ chất dinh dưỡng để phát triển mà còn nhận được cả một môi trường lành mạnh để tích cực dấn thân sau này.
Phần chúng tôi, những người Hướng đạo cao tuổi , thay vì ngồi yên một chỗ gặm nhấm thời gian còn lại của tuổi già thì chúng tôi tìm đến với phong trào Hướng đạo, cái thế giới nhỏ bé dưới con mắt của người tính toán, để chọn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, biến con tim già cỗi của mình thành tươi trẻ, hiền hòa, hồn nhiên và thấm thấu với giới trẻ để làm quen với những người anh em cùng chí hướng cùng sở thích và đặc biệt cùng chấp nhận một nguyên lý chung, một Lời hứa chung và điều luật chung .Chúng tôi vượt qua mọi định kiến không phù hợp, vượt qua cái nhìn lạ lẫm và ngạc nhiên của những người được cho là bình thường để sống cuộc sống của họ. Vẫn kiên định và ngẩng cao đầu với lựa chọn của mình không có tiền nhưng bù lại được thoải mái về tâm trí, niềm vui trong tâm hồn và tình huynh đệ gắn kết, sống gần gũi với thiên nhiên và vô tư gắn kết với nhau như trẻ nhỏ… », Ở đây tính cách riêng tư và tính cách chung trở thành một con đường, một độc đạo dẫn đến nguồn thật.
Tuy không phải là duy nhất, nhưng mục tiêu và nguyên lý của Phong trào đã mở ra một con đường phổ quát, một triết lý nhân văn “Tâm linh – Cộng đồng – Nhân vị” mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nó đã mang lại nhiều hữu ích cho giới trẻ trên toàn thế giới …” và với lối sống của người trẻ hiện nay thì nó lại trở thành sự ưu tư chung của mọi người lớn, đặc biệt là đối với phụ huynh khi nhìn về lối sống của con cái mình. Người ta không cần phải hiểu vấn đề này theo kiểu triết lý, nhưng chỉ cần hiểu theo nhịp đập con tim của họ. Vì, nơi trú ngụ của Phong trào không phải ở trên trời hay dưới đất, mà chính là ở nơi con tim của những ai quan tâm, tham gia và xây dựng Phong trào.
Chỉ trong thời gian ngắn, dù mới 15 năm sinh hoạt trên mảnh đất Đông Hà, nhưng mùi hương của phong trào đọng lại trong ký ức của nhiều phụ huynh và đi sâu vào lòng người và vương vấn đến tận bây giờ. Lúc vui lúc buồn, lúc đông, lúc ít …nhưng đó vẫn mãi là niềm khát vọng lớn nhất trong đời của các Trưởng đối với phong trào. Ở trên những đám mây mù, phải chăng lúc nào cũng có một bầu trời rực rỡ tươi sáng với tia chớp lạc quan. Để cho lời ca của Hướng Đạo sinh, những lời ca với tinh thần gắng sức, sắp sẵn, giúp ích không ngừng sinh sôi và mãi đâm chồi, mỗi Hướng Đạo sinh không chỉ sống một cuộc đời mình mà còn sống vạn cuộc đời khác. Chỉ cần có tinh thần giúp ích, phục vụ, thì chắc chắn phong trào sẽ còn hy vọng đi tiếp và tạo ra một khung trời tuyệt đẹp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu không, người ta sẽ thôi hết đam mê vì dấu tích trì trệ, cằn cỗi, già nua và ù lì của nó để lại trên hình hài của phong trào.
Đừng để Phong trào biến mất khỏi màn hình radar của quần chúng trong xã hôi, của phong trào thế giới bằng sự chán nản và chây lười, đừng để bị đẩy ra ngoài do sự “mệt mỏi” tự tạo ra của chính bản thân mà không có một lý do nào. Ngoài ra, cũng đừng ôm lấy “trách vụ” huyễn hoặc, vô bổ khi mình không đủ năng lực, thậm chí sức khỏe không còn và tệ hơn nữa còn cản bước tiến của người trẻ. Có lẽ còn rất nhiều điều để suy nghĩ, rất nhiều người mong muốn như vậy, nhưng chưa tìm ra được giải pháp để biến ý tưởng thành hành động. Phải chăng tự bản thân chúng ta đã khoác cho phong trào một chiếc áo quá rộng!!!!
Trần Bá Thảo – Hoa Lư – Quảng Trị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét