Sáo Dễ Thương
Ít ai biết Song Nguyên là một HĐS mà chỉ biết anh là một nghệ sĩ giỏi về thi, nhạc, họa... Về thi anh thường ngâm vịnh cho anh em nghe đặc biệt là sáng tác để đời của anh, bài "Sún răng":
SÚN RĂNG
Soi gương thấy răng sún giận không soi gương nữa
Không soi răng vẫn sún, không soi răng vẫn sún
Soi gương thấy mát buồn giận không soi gương nữa
Không soi mát vẫn buồn
Răng sún thì răng sún, mắt buồn thì mắt buồn
Anh sẽ học cách nói cách nhìn cho dễ thương
Răng sún thì răng sún, mắt buồn thì mắt buồn
Khi em nghe anh hát lẽ nào em không thương.
Ông trời sinh ra anh xấu đẹp chuyện của ông trời
Em không thương thì thôi
Ông trời sinh ra anh xấu đẹp chuyện của trời
Em không yêu thì thôi.
(Bài này nguyên là một bài thơ, Sếu Mơ Mộng ngâm nga
mãi thành ra một bài hát thông dụng, và đã được một số nghệ sĩ ca diễn nhiều lần
trên mạng xã hội)
Về nhạc, anh là một nghệ sĩ nổi tiếng về sáo trúc;
chính anh với Tô Kiều Ngân đã hòa điệu bài "Đêm tàn Bến Ngự" cho ca
sĩ xứ Huế nổi tiếng là Hà Thanh hát, rất được mọi người tán thưởng. Anh thổi
sáo, Thạch Cầm đàn tranh trong các buổi thi, nhạc giao duyên của đài phát thanh
rất được thính giả mến mộ. Nay:
Tao Đàn im tiếng sáo,
Mơ Mộng, Sếu về đâu
Về thư pháp, anh Sếu vốn chữ xấu nhưng thư pháp rất
có hồn. Anh mở lớp huấn luyện thư pháp tại gia có rất nhiều môn sinh lớn tuổi.
Chồn Kiên Tâm Đinh Quang Diêm, Sáo Dễ Thương Phạm
Văn Nhơn, Báo Lì Trần Trọng Danh bái biệt Sếu Mơ Mộng
MỘT VÀI HÌNH ẢNH HỒN NHIÊN VÀ DỄ THƯƠNG VỀ HĐ CỦA SẾU
MƠ MỘNG
Giữa thập niên 1950 rạp chiếu bóng Lửa Hồng ở Thành Nội Huế' của Hướng Đạo dành cho Thanh Thiếu Nhi. Quản lý rạp chiếu bóng là Trưởng Kiến Nghịch Hồ Ngọc thường dùng xe Lamretta đi quảng cáo ở hữu ngạn sông Hương, còn Liên đoàn Bạch Đằng Huế thì phụ trách ở hữu ngạn sông Hương. Xe dùng để quảng cáo là xe Thổ Mộ (xe ngựa) của gia đình Song Nguyên, hai bên hông xe mang 2 bức tranh quảng cáo lớn về các phim Tarzan, Anh hùng trong rừng rậm, Batman đại chiến Ngưu Ma Vương. Trong xe một Thiếu sinh đánh trống, một Thiếu sinh khác đánh phèn la, anh Song Nguyên hết đánh trống lại phát tờ chương trình quảng cáo, miệng la "mại dzô". Hình ảnh chiếc xe ngựa cũ kỹ tiếng vó ngựa kêu "lóc cóc" hòa lẫn với tiếng chiêng, tiếng trống dù đã hơn nửa thế kỷ tôi vẫn nhớ như in.
Năm 2008 tại vịnh Vân Phong trong buổi lửa trại cuối
khóa tôi đã viết sớ Táo Quân dài 4 trang giấy học trò. Song Nguyên vui vẻ nhận
đóng vai Táo quân: Anh đội mũ Táo quân, mặc áo The thâm nhưng mặc quần xà lỏn,
nghênh ngang đi giữa bãi biển. Kết quả đêm lửa trại cả mấy trăm Du khách dự lửa
trại, Song Nguyên oang oang đọc sớ và ngày hôm sau không nói ra tiếng.
***
Kể từ ngày phu nhân của anh là bà Công Tằng Tôn Nữ Cẩm
Bàng mất thì anh đâm ra ít nói, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, bạn rượu tri
kỷ của anh là anh Trâu Khiêm Tốn và Voi Dí Dỏm. Nay hai vị này chắc cũng đang
chén chú chén anh với Sếu ở cõi âm.
Sáo Dễ Thương
Chú thích:
(1) Mượn ý trong một câu ca dao nói về vua Thành
Thái:
Kim Long con gái mĩ miều,
Trẫm thương, Trẫm nhớ, Trẫm liều, Trẫm đi.
Thật ra, hai câu này có ý nói mỉa thói hoang dâm của
Thành Thái chứ vua Thành Thái có tam cung lục viện, bao nhiêu là cung tần mỹ nữ,
tội gì mà mò mẫm lên Kim Long. Theo những cận thần thì vua Thành Thái có lập một
đội nữ binh ở Kim Long để chống Pháp. Về sau ông bị Pháp bắt vào an trí ở Vũng
Tàu rồi đày sang sống lưu vong ở nước ngoài. Ở Huế, tôi sống ở số 5 đường Bộ
Tham là nhà của vua Thành Thái. Lúc đó, có bà Hoàng hậu đang sống tại đây với
người con gái là công chúa Lương Linh, tức là mệ Sen, người phụ nữ đầu tiên của
Huế lái xe hơi, bà sống độc thân, làm công chức ở phòng Du lịch Huế, sống rất
phong lưu, đài các. Sau 1975, thì mất trong cảnh nghèo túng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét