Lương Mậu Dũng
Nhận được tin Trưởng Nguyễn Văn Sửu vừa mới mất, tôi
bàng hoàng nhớ lại...
Cách đây khoảng hơn nửa năm khi nghe tin ba cựu Huynh trưởng Đạo Lâm Viên Đà Lạt đã mất : em Nguyễn Xuân Thành - một trưởng phụ tá của Thiếu đoàn Quang Trung, Đạo LV ; Trưởng Trà Lợi - một huynh trưởng kỳ cựu của Đạo LV, một thành viên lớn tuổi và nhiệt tình của Nhóm Giữ vững mối dây, Trưởng Phan Đức Đô - cựu Thiếu trưởng thiếu đoàn Quang Trung; tôi thường gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của Trưởng Nguyễn Văn Sửu, nhung lần nào cũng được báo lại : số' máy này hiện không liên lạc được, tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời, chẳng hiểu vì sao! Tôi cũng không biết làm sao vì số' điện thoại này vẫn được trưởng Sửu dùng và lâu nay tôi vẫn liên lạc được. Rồi thời gian trôi qua, đến khi tôi nhận được tin đau đớn này- Trưởng Nguyễn Văn Sửu đã mất.
Tôi nhớ lại: Mùa hè năm 1966, là Thiếu trưởng thiếu
đoàn Đinh Bộ Lĩnh ở HUẾ, tôi đi dự trại huấn luyện Bằng Rừng ngành thiếu tại Trại
trường Tùng Nguyên, Đà Lạt. Trong đội, tôi quen biết với anh Trần Văn Quyền, là
Thiếu trưởng thiếu đoàn Trần Quốc Toản, Đạo Lâm Viên.
Hè năm 1967, tôi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế, ban
Toán, và được ưu tiên lựa chọn nhiệm sở : tôi chọn lên trường Nữ Trung học Bùi
Thị Xuân Đà Lạt từ đầu tháng 9/1967. Sau vài tháng ổn định nơi ăn ở, tôi ra Đồi
Cù để tìm môi trường sinh hoạt Hướng Đạo trở lại. Tôi gặp thiếu đoàn Trần Quố'c
Toản, hiện do các em đội trưởng cho sinh hoạt với nhau vì Tr. Trần Văn Quyền
bân công việc làm ăn và lo cho gia đình nên không còn sinh hoạt được. Khi sinh
hoạt với các em, tôi được biết chính trưởng Nguyễn Văn Sửu là người đã thành lập
thiếu đoàn Trần Quôc Toản, hướng dẫn các em sinh hoạt thật nhiệt tình, hăng hái
và dã đạt nhiều kết quả tốt tại Đạo Lâm Viên. Sau đó vì bận lo nhiều việc hành
chánh trên Viện Đại Học Đà Lạt, nên Trưởng Sửu trao đoàn lại cho Trưởng Quyền.
Nối tiếp tinh thần của Trưởng Sửu, tôi cũng cố' gắng làm cho thiếu đoàn Trần Quốc
Toản mỗi ngày mỗi phát triển vững mạnh hơn lên. Mỗi lần tổ chức kỷ niệm Chu
niên Thiếu Đoàn, Trưởng Sửu cũng vui vẻ đến dự. Thời gian chiến tranh ác liệt,
khó thể đi cắm trại xa, nhờ sự giới thiệu của trưởng Sửu, thiếu đoàn chúng tôi
dễ dàng vào cắm trại, làm nhà sàn tại khu rừng trong khuôn viên Viện Đại học Đà
Lạt.
Sau năm 1975, trưởng Sửu, tôi và nhiều anh chị em HĐ
Lâm Viên về sinh sống tại Sài Gòn. Đến khi tình hình đã dễ chịu, chúng tôi thường
tổ chức thăm viếng nhau khi gia đình có chuyện vui buồn hay họp mặt nhau để giữ
tình thân hữu, ôn lại những kỷ niệm một thời sinh hoạt tại Đạo Lâm Viên Đà Lạt.
Nhà Trưởng Sửu và Trưởng Trà Lợi thường là nơi tổ chức họp mặt thân mật với các
món ăn ngon do gia đình hai Trưởng chiêu đãi.
Một số' anh em Lâm Viên ở Sài Gòn cũng hay về dự
sinh nhật Trưởng Sửu tại Khu du lịch BỌ CẠP VÀNG, nhất là dịp sinh nhật lần thứ
74 và gần đây nhất là sinh nhật vào đầu năm 2020, khi Trưởng Sửu 82 tuổi. Lần
này có nhiều anh em Lâm Viên và Nhóm Giữ vững mối dây về dự, chúc mừng Trưởng
và cầu mong Trưởng sống vui lâu hơn nữa. Tại khu du lịch Bọ cạp vàng cũng có một
toán tráng sinh hoạt động dưới sự hổ trợ của Trưởng Sửu và cũng tham gia vào sự
vận hành của khu du lịch này. Tuy sức khoẻ hơi yếu, nhưng Trưởng Sửu cũng mặc y
phục Hướng Đạo tươm tất và vui vẻ đón tiếp anh chị em Hướng Đạo.
Trong cuộc sống đời thường, khi thành lập khu du lịch
Bọ cạp vàng, Trưởng Sửu cũng mời vợ chồng tôi xuống thăm chơi. Chúng tôi chạy
xe gắn máy theo Trưởng qua đoạn đường khá xa và có nơi còn vắng vẻ, ít người ở.
Đến nơi, Trưởng chèo đò đưachúng tôi đi dọc con kênh, định giới thiệu cho chúng
tôi mua môt vài hecta đất gần kề, để cùng làm khu du lịch với Trưởng, như là một
cách mưu sinh khi tôi đã về hưu. Bao giờ Trưởng Sửu cũng nghĩ đến anh em thân thiết
và giúp đỡ trong điều kiện thưc tế của mình. Nhưng sau khi về nhà suy nghĩ,
chúng tôi thấy đường sá xa xôi quá và sức khoẻ khó đáp ứng được hoạt động này
nên tôi trả lời không thể thực hiện được điều này.
Khi Trưởng Sửu mất đi, nhiều người đều thương tiếc,
nhất là anh em Hướng Đạo vì Trưởng đã sống hết lòng với mọi người, sẵn sàng
giúp đỡ các đoàn Hướng Đạo khi đến cắm trại tại đây như dành phần đất thuân lợi
nhất, giảm giá các hoạt động, lo chu đáo các bữa ăn ngon miệng...
Vô cùng thương tiếc Trưởng Ngựa Trịnh Trọng Nguyễn
Văn Sửu, một Huynh trưởng Hướng Đạo đầy lòng nhiệt huyết và giàu tình thân ái.
Cầu nguyện cho linh hồn Trưởng sớm siêu thoát về Nước Chúa . /.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét