Chính những chuyện vui buồn này đã nuôi dưỡng sự tồn tại của GVMD. Hoài thai từ đồi Tùng Nguyên và khai hoa nở nhụy tại vịnh Vân Phong, Nha Trang mùa hè năm 2008. Tính đến nay đã được 9 năm với 19 số báo.
Nhiều tay cự phách trong làng GVMD đã ra người thiên cổ, như Hải ly Nguyễn Văn Hùng, Cần Thơ; Cheo Sốt sắng Nguyễn Kỳ Nam, Đà Nẵng; Ác là Hay hót Tôn Thất Chi và Trâu Cần mẫn Nguyễn Hữu Châu ở Huế; Nguyễn Ngọc Hà (Trâu Nhiệt tình) ở SàiGòn.
Thoạt tiên anh em hăng lắm, dự trù mỗi tháng ra một kỳ. Bắt tay vào việc mới biết trời cao đất dày, hạ xuống 3 tháng cũng không xong và sau đó 6 tháng ra một kỳ, vất vả mà vui!
Có 3 nhân vật không thể thiếu là Gấu Đa thiện NTH chuyên lo in ấn, phát hành. Khi báo phát hành thì anh làm phu khuân vác để phân phối khắp nơi. Vừa là phát ngôn viên sẵn sàng móc túi mình cả chục triệu để bù lỗ.
Người thứ hai là Sư tử Đảm đương, vừa là cây viết chính vừa là chủ nhiệm và cũng là người hào sảng mở hầu bao. Tờ 16 anh bỏ ra 24 triệu để bù lỗ một cách vui vẻ. Anh sống đạm bạc mà lại chi tiêu quá nhiều cho GVMD nên anh em ái ngại... Sư Đảm mỉm cười nói: "Thuở còn sinh tiền, vợ tôi hết lòng hết sức tạo điều kiện cho tôi "chơi" HĐ. Khi bà mất, tiền phúng điếu tôi dành cả để làm việc thiện, phổ biến GVMD cũng là việc thiện, không biết có phải bà ấy phò trợ không mà tôi trở nên mát tay, chữa lành rất nhiều bệnh khó, tiền công hậu hĩnh, tôi đều sung vào quỹ GVMD. Các anh cứ chi thoải mái.
Người thứ ba là Hươu Điềm đạm TTH, giữ việc đánh vi tính toàn bộ bài vở từ các nơi gửi về. Công việc chẳng dễ dàng tí nào, nhất là những bài viết như mèo cào, như gà bươi của Sáo mù.
Chuyện phát hành báo thì cũng khá ngộ nghĩnh. Thoạt tiên anh Nguyễn Ngọc Hà phụ trách phát hành ở SàiGòn, mỗi lần 100 số, hai ngày là xong vì anh chịu khó ra cả ngoại ô, gõ cửa từng HĐS như Tê giác Gan lì LCG, giáo sư Tiến sĩ y khoa NCH, Cú Gật gù chủ nhân Tam Tông Miếu... Khi anh mắc bệnh, việc này giao lại cho Tê giác Tận tụy TTTúy, chiết khấu 10% chẳng đủ tiền xăng nên Gấu Đa thiện phải phụ thêm 500.000đ hao mòn xăm lốp. Tiếp tay có Sư tử Sốt sắng Nguyễn Văn Trực mang về chỗ sinh hoạt của Đạo Đông Thành hạ giá mỗi cuốn còn 40.000đ (thay vì 50.000đ) chỉ chốc lát là hết, anh cười, giải thích: mình chỉ bỏ ra 250.000đ mà anh chị em có sách hay để đọc, phút chốc mà tiêu thụ được nhiều sách. Tiếc thay khi chị Thiên nga Điềm đạm, vợ anh đột ngột qua đời, anh buồn rầu, bỏ cả sự nghiệp sang Hoa Kỳ sống với con gái để lại một khoảng trống cho Đạo Đông Thành và gia đình anh.
Khi ông Voi Hoạt bát còn ngự trú Mai Thôn, thỉnh thoảng bộ phận phát hành ghé thăm, ông Voi vui vẻ mua 30 cuốn, rồi theo kiểu Sơn Đông mãi võ, ông bán lại với một nửa giá, sách hết ngay. Bây giờ thì đã về rừng già, ở nhà thì ít mà vân du hạc nội mây ngàn thì nhiều, GVMD mất một chỗ cậy nhờ. Hoàng thân Nguyễn Phúc Vĩnh Liên, tuy không có đơn vị nhưng luôn ra Tao Đàn - Hoàng Văn Thụ ra tay giúp đỡ anh em bằng những món quà HĐ, mỗi số GVMD anh mua 10 cuốn để tặng anh em đọc chơi. Mà nao có phải anh em bình thường đâu; 3, 4 gỗ, Bằng Rừng Bằng Rú hẳn hoi. Tôi quý anh này không phải vì thỉnh thoảng anh ghé thăm tôi, động viên, an ủi bằng thùng bia, nước ngọt, bì thư mà quý anh ở chỗ anh say mê đọc sách báo HĐ. Nội dung những tờ GVMD anh thuộc nằm lòng, đọc vanh vách ra chiều thích thú lắm.
Qua 18 số báo, chúng tôi mới biết rằng xứ Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ là nơi chốn đọc GVMD nhiều nhất. Anh em Xuân Hòa thì đều đặn mua nhiều, riêng các Trưởng trong BĐH có lẽ ham làm việc lớn nên ít ngó ngàng đến GVMD. Một số huynh trưởng lớn tuổi khi nhận được báo thì trả tiền gấp đôi, gấp 4 nói để đổ xăng cho xe, cho người. Đặc biệt, nữ sĩ Công Tằng Tôn Nữ Hỷ Khương, phu nhân trưởng Hà Mã Từ Tâm thì biếu tặng 500.000đ. Trái lại cũng có những trưởng lơ đểnh tưởng GVMD là báo chùa.
Dù sao với hiện tình HĐVN hiện nay mà tiêu thụ 400 cuốn mỗi kỳ đã là một điểm son. Nhưng chúng tôi cũng đã đuối sức lắm rồi, không biết còn gìn vàng giữ ngọc HĐ được bao lâu nữa.
Sáo Dễ thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét