Blog GIỮ VỮNG MỐI DÂY lưu nội dung của Đặc san GVMD 1-25_CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

BÀI CHIA SẺ CỦA TRƯỞNG LINH MỤC YUSE TIẾN LỘC

TẠI THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN TẠI GIA 

LỄ TANG TRƯỞNG GIUSE TRẦN VAN LƯỢC 

Chào anh chị em Hướng Đạo, 

Trước sự hiện diện của tất cả anh chị em từ Pleiku, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Cần Thơ, Đồng Tháp... anh em đã tề tựu về đây trong những ngày vừa qua. 




Tối ngày hôm nay Thánh lễ đặc trưng tôn giáo dành cho những người tuyên xưng đức tin Kitô giáo, hôm nay cũng là ngày Đức Mẹ Vô Nhiễm như Cha chủ tế vừa chia sẻ. 

Ý tưởng này, khi tham dự lễ tang một người, tôi chọn một đề tài suy niệm, đề tài hôm nay đó là sự mầu nhiệm ba nhân đức: khiết tịnh, khó khăn, vâng lời. Khi cha giáo Kinh Thánh của tôi cắt nghĩa về nó, "Đây chỉ là bài tập thôi, không là gì cả trước lời khấn vô cùng quan trọng này, là lời khấn "Hủy mình ra không, trút bỏ vinh quang", tiếng chuyên môn là "Kenosis". 

Hôm nay Trưởng Trần Văn Lược tuyên khấn lời đó và tất cả chúng ta không trừ một ai sẽ phải khấn lời đó, nghĩa là ngày ra đi không đem theo cho mình một cái gì cả kể cả những người thân, dĩ nhiên là tiền bạc, danh vọng là vứt sọt rác hết để khấn lời khấn trần truồng như Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá. Nhắc lại là lời khấn đó là tùy mức độ mỗi người để chúng ta hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa là kỳ diệu lắm. 

Về Mẹ Maria, Thiên Chúa đã chọn Mẹ là Mẹ Chúa Giê-su, ban cho Người các ơn lớn lao: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Thiên Chúa. nhưng Mẹ là người khiêm nhường và khó nghèo hơn ai hết. Mẹ đã lếch thếch từ Nazadeth về Belem sinh con trong hang đá và sống khó nghèo và rồi lẽo đẽo theo con xa xa và cuối cùng trên con đường thập giá cùng với con đi lên đỉnh Canvario để cử hành Thánh lễ cuối cùng, và mầu nhiệm then chốt là mầu nhiệm tế hiến cho Chúa, với thân trần truồng không đem theo cái gì cả. 

Nghĩ đến cái chết, chúng ta nghĩ đến thân phận của mỗi người chúng ta. Riêng với Trưởng Trần Văn Lược, tôi được dâng lễ, được cùng dự Thánh lễ, được cùng cầu nguyện cùng với Trưởng Trần Văn Lược khoảng hơn 50 năm, có chuyện vui là, cứ bao giờ Rước Mình Thánh Chúa là tôi nói, "Trưởng ơi, rước Thánh lễ thì anh lên sau cùng nhé, em để phần Máu Thánh cho anh cạn chén". Anh chị em lên thì cùng lắm chỉ cầm Mình Thánh Chúa chấm Máu Thánh thôi, nhưng mà cái ly rượu mà trở thành máu đó, tôi dành riêng cho Trưởng Trần Văn Lược để cuối cùng ông được vinh dự uống nốt phần Máu Thánh, thậm chí tôi cũng chỉ chấm Mình Thánh Chúa thôi, thì cái hình ảnh mà Trưởng Trần Văn Lược tâm đắc lắm, mỗi lần Dâng Thánh Lễ là lên sau cùng, rồi bao nhiêu lần khác, dâng Thánh Lễ ở trại trường, các nghi lễ Hướng Đạo, rồi 50 năm, 80 năm thượng thọ, 90 năm thượng thọ, rồi đến ngày hôm nay thượng thọ ngoài 100 tuổi, gần ngang với cụ Trần Văn Thao, hai anh em lìa đời tuổi suýt soát nhau. 

Và có thể nói Trưởng Trần Văn Lược là một ân nhân lớn, một Trưởng gương mẫu vĩ đại ở trong phong trào Hướng Đạo chúng ta, cụ thể ngày hôm nay anh em thấy ngồi dự đây thì có đủ các nhóm Liên Tỉnh Thành, Xuân Hòa, Truyền Thống, các Châu - Đạo... 

Tôi nhớ Trưởng Trần Văn Lược nhất là những ngày ở Trại Trường, dù Trưởng Trần Văn Lược chỉ là Akela của ngành Ấu nhưng Trưởng luôn có mặt với anh em trong mọi sinh hoạt Hướng Đạo. Điều mà anh chị em Hướng Đạo chúng ta thường nhắc lại cho nhau là tình Huynh Đệ của anh em mình, một báu vật quý giá, đừng bao giờ để bị mất, bị mòn, hay sứt mẻ, người nào chỉ gây ra một cử chỉ nhằm tính chia rẽ thôi người đó không xứng đáng là Hướng đạo, người nào gây sự kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, không xứng đáng là Hướng đạo, tôi xin các Trưởng giữ gìn cho được cái báu vật của Hướng Đạo là tinh thần Huynh đệ Hướng đạo nhất gia mà anh em chúng ta đã hứa với nhau trong Lời Hứa và điều Luật thứ tư là anh em tất cả mọi người. 

Ngày hôm nay, trước Trưởng Trần Văn Lược, anh em nhắc lại Lời Hứa của mình. Phần gia đình con cháu, Gia Huấn Ca cụ dạy thường xuyên, dạy hơn 100 năm nay rồi, con cháu như Trưởng Bằng đang trên tàu bay từ Pháp về sắp hạ cánh, tuy không được dự Thánh lễ này nhưng tối mai anh em còn có một buổi Lửa Dặm Đường và trước đó có nghi thức chia tay theo tập tục. 

Chúng ta được dạy từ bé là gặp đám tang, dù người ta không quen cũng ngã mũ chào, khi người anh em mình rời cõi thế này về Trời, về Niết Bàn, về nơi vĩnh hằng mà mình không gửi họ được lời chào, mình không nói được một lời tốt đẹp là mình thiếu giáo dục về nhân bản. Điều này tôi được dạy khi là Sói con, thấy đám tang phải dừng lại và chào đám tang đi rồi mới được đi tiếp, còn nếu bình thường thì phải ngã mũ cúi đầu để đám tang đi qua. Ngày nay, một đoạn đường dài đi ra nghĩa trang, tôi thấy rằng đếm số đến hàng vạn người chứ không phải hàng ngàn, vậy mà có được bao nhiêu người làm được điều đó. Bây giờ đội mũ bảo hiểm không chào được, ít ra cúi đầu, người có giáo dục nhân bản là thế, còn giáo dục lòng tin thì còn thiếu giáo dục đức Tin nữa, không tin người đó cũng là anh em con một Cha trên Trời mà coi họ như con chuột chết. Điều đó chúng ta phải dạy cho các em. Tôi được học điều đó bởi Akela của tôi từ lúc 8 tuổi, tôi tiếp tục tinh thần đó cho đến bây giờ. Trưởng Trần Văn Lược cũng thường dạy điều đó cho các anh em Hướng Đạo. 

Anh chị em thân mến, là Hướng đạo sinh chúng ta được dạy những điều Luật và Lời Hứa thế nào thì chúng ta noi gương Trưởng Trần Văn Lược trung tín cho tới cuối cùng, tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình. Làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, đất nước, giữ điều Luật Hướng đạo, giữ lấy bổn phận đối với Thượng Đế, với tha nhân và với bản thân mình. 

Nay trước Trưởng Trần Văn Lược, anh em chúng ta suy niệm nghĩ lại bản thân của mình trong cuộc đời Hướng Đạo để noi gương các Trưởng tiền bối đã ra đi và đã cho anh em chúng ta rất nhiều gương sáng, rất nhiều bài học quý giá.



Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TẬP SAN VỮNG TIẾN SỐ 26