SƯ TỬ ĐẢM ĐƯƠNG Tôn Thất Sam
Từ trước đến giờ, mọi người quen nói "CHƠI HƯỚNG ĐẠO" chứ ít ai dùng từ "Học Hướng Đạo".
Thật thế Chơi mà Học, Học cũng như Chơi vì việc học dưới những hình thức thi đua qua các trò chơi, qua việc thực hành các kỹ năng sống để giúp cho các Hướng Đạo Sinh trở thành những người hoàn thiện, không dám khoa trương rằng "Trên thông Thiên văn, dưới thông Địa lý"... nhưng nếu được thực hành đến nơi đến chốn những chương trình Đẳng thứ và Chuyên hiệu của Hướng Đạo thì khi ra đời vứt đâu cũng sống được, mà sống dễ dàng hơn mọi người chung quanh nhờ tính tháo vát, hiểu biết nhiều nhưng vẫn khiêm nhường nên được mọi người chung quanh yêu mến.
Từ 1930-1945, Hướng Đạo Đông Dương có chương trình cao hơn Hướng Đạo Hạng Nhất là "Hướng Đạo Hiệp sĩ", sau này Hướng Đạo Việt Nam đổi tên là "Hướng Đạo Lạc Long" để nhớ nguồn gốc con Rồng cháu Tiên. cũng như Hướng Đạo Hoa Kỳ lấy danh hiệu "Hướng Đạo Đại Bàng" theo biểu tượng Đại Bàng là quốc huy của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng từ ngày đặt ra chương trình đến nay chưa có Thiếu sinh nào đạt được đẳng cấp Hướng Đạo Hiệp sĩ hay Hướng Đạo Lạc Long.
Trong Hướng Đạo Hoa Kỳ, đẳng cấp cao nhất của Thiếu sinh là Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout). ngoài những chuyên môn HĐ còn phải thực hiện một công trình phục vụ cộng đồng có quy mô lớn. Để thực hiện được điều này thì rất tốn kém, Thiếu sinh phải tự kiếm tiền (bằng cách đi rửa xe cho khách, đi làm công nhân thu hoạch nông sản.) chứ không được nhận tiền do cha mẹ cho. (dù rằng phụ huynh là tỉ phú cũng không được!) ... các công trình này không những chỉ ở địa phương mà đôi khi còn ở ngoại quốc... như trường hợp Alex Griffich (ở Baltimore Area Council) lập một sân chơi cho trẻ em ở một bệnh viện Krasnoyarsk, Liên Xô, là địa phương mà Cậu ấy đã chào đời...
... hoặc trường hợp Patrick Talmadge Malone (ở Santa Clara County Council - San Jose) quyên góp các sách giáo khoa đã qua sử dụng ở các trường học của Hoa Kỳ, và xin được các Container cũ ở Thung lũng Silicon, trổ cửa thành những phòng thư viện cho một trường học ở Zambia (Phi Châu) dành cho các trẻ em mồ côi bị bệnh AIDS.
Nhờ tài tháo vát học được qua các sinh hoạt Hướng Đạo và những xoay xở khỉ làm những dự án giúp ích cộng đồng... nên các Hướng Đạo Đại Bàng vào đời rất thành công, được các Trường Đại học danh tiếng và các Hàn Lâm Viện Quân sự chấp nhận cho vào học mà khỏi qua thi tuyển, xin vào các công sở hoặc xí nghiệp đều được ưu tiên thu dụng. Trong lãnh vực khám phá vũ trụ thì có Neil Armstrong - phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và đã để lại đó logo Hoa Huệ tím của Hướng Đạo Thế giới. Trong lãnh vực các chính trị gia cao cấp thì có Tổng Thống Gerald Ford; trong giới quân sự thì có Đại Tướng Westmoreland... và nhiều danh nhân nữa không thể kể xiết.
Hướng Đạo Hoa Kỳ từ khởi thủy đến giờ có 54 triệu thành viên và đã có gần 2 triệu Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scouts), tính ra gần 4% nên cuốn sách đặc biệt nói về Eagle Scout lấy nhan đề FOUR PERCENT - The extraordinary of exceptional American youth do Michael S.Malone - một nhà văn danh tiếng của Hoa Kỳ viết. Trong cuốn sách này chỉ đề cập những Eagle Scouts tiêu biểu nhất, trong đó có tên một HĐĐB gốc Việt là Nguyễn Tấn Đệ, một di dân đến Hoa Kỳ lúc 14 tuổi, khi còn ở Việt Nam chỉ mới học lớp 6, Tiếng Anh chỉ bập bẹ mà nay đã là Viện trưởng Đại học Hướng Đạo (Scouting University), nơi đào tạo các Trưởng Hướng Đạo chuyên nghiệp của Hoa Kỳ, cũng là nhờ đạt được đẳng cấp Eagle Scout lúc 17 tuổi.
Bây giờ trong Hướng Đạo Hoa Kỳ, số người Việt Nam đã qua Eagle Scout khá nhiều, nhưng các Trưởng lớn tuổi thì chỉ có một mình Nguyễn Tấn Đệ vì giới hạn tối đa khi lấy Đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng không được quá 17 tuổi... Bởi vậy đã có một Trưởng cao cấp của Hướng Đạo VN hải ngoại khá lớn tuổi mà mang huy hiệu Eagle Scout, bị BSA hỏi anh ấy nhập cư Hoa Kỳ lúc bao nhiêu tuổi, trả lời tuổi thật liền bị tước huy hiệu HĐĐB vì lúc 17 tuổi đang ở Việt Nam thì làm sao qua được đẳng cấp này!?
Tuy rằng Hướng Đạo Đại Bàng của HĐHK rất khó vì sau khi qua Hướng Đạo Hạng Nhất còn phải qua 2 cấp Star, Life, một số chuyên hiệu theo quy định và một dự án giúp ích cộng đồng. thế mà có rất nhiều Thiếu sinh qua được trước khi lên tuổi Kha (Explorer). không phải vì trẻ em Hoa Kỳ thông minh xuất chúng, mà cả những Thiếu sinh gốc Việt, sinh đẻ tại Hoa Kỳ, hiện giờ cũng có đến hằng trăm Eagle Scouts. ngay trong gia đình của Trưởng Cò Yêu Đời cũng có một cháu kêu bằng Ông cố ngoại đã đạt cấp Eagle Scout.
Vậy cũng là người Việt Nam mà từ 1930 đến nay Phong trào chúng ta chưa có Hướng Đạo Hiệp Sĩ hay Hướng Đạo Lạc Long nào cả!!? Ngay cả cấp Hướng Đạo Hạng Nhất cũng chưa lên đến số trăm, tình trạng đó do đâu? HĐSVN cũng thông minh, cũng tháo vát chưa hẳn thua ai.. Bằng chứng là Trưởng Tạ Quang Bửu khi còn trẻ qua học Bằng Rừng ở Trại Trưởng Gilwell, trong cuộc thám du cuối trại, cùng bị lên xe bịt bùng chở đến một khu rừng xa lạ, cũng được phát bản đồ và la bàn như mọi người khác. thế mà Trưởng Bửu đã tìm đường trở về Trại Trường Gilwell đầu tiên, trước cả những Trưởng người Anh gốc Luân Đôn.
Bây giờ Ngành Huấn luyện cũng khá năng nổ, đào tạo Trưởng cấp Bạch Mã và Bằng Rừng cũng khá nhiều nhưng chỉ chú trọng về hành chánh và tổ chức mà quên huấn luyện về chuyên môn và kỹ thuật (Tôi có nghe Trưởng Nguyễn Đức Du ở ĐaLạt kể rằng một Trưởng đã qua Bằng Rừng mà không biết đọc vòng cao độ thì làm sao hướng dẫn cho Tráng sinh về đọc bản đồ, Thám du, vẽ lộ trình.... là những chuyên môn rất cần cho Thám du của ngành Tráng!? Nếu có một Thiếu sinh nào đó, vì ngưỡng mộ một Trưởng có Bằng Rừng, hỏi về vòng cao độ, vô lẽ Trưởng đó thú thật rằng mình không rành thì em ấy sẽ nghĩ sao?!
Tuy rằng không đòi hỏi một Trưởng Hướng Đạo là một người toàn năng, biết rành mọi lãnh vực chuyên môn. nhưng ít ra cũng phải có óc tổ chức, biết kết hợp những người xuất sắc của từng bộ môn để lập nên một hội đồng hướng dẫn và trắc nghiệm các kỹ thuật cần thiết cho các HĐS trong Liên đoàn hoặc Đạo. để các em đạt được đẳng cấp Hướng Đạo Lạc Long.
Ngày xưa, trước năm 1945, ở Trại Trưởng Bạch Mã đã có tổ chức những khóa Huấn luyện kỹ thuật HĐ dành cho các Trưởng Đơn vị do Trưởng Bạch Văn Quế làm Khóa Trưởng (Hiện giờ Trưởng Bạch Văn Quế đang ở Huế, anh em HĐ Thừa Thiên đã tổ chức Mừng thọ Bách Tuế cho Trưởng Quế trong năm vừa qua).
Nay cũng đâu thiếu người tài, sao không mở các khóa chuyên môn như Ca hát, thổi kèn Harmonica, guitare, Quản trò. nhờ Cha Tiến Lộc truyền nghề. Sao không mở các khóa Cứu thương nhở các Trưởng Nguyễn Đức Du, Nguyễn Trọng Luyện, Nguyễn Hữu Ngọc, Nhan Trừng Sơn, Trần Thanh Long, Võ Quang Nguyên Phổ... huấn luyện cho Trưởng và Tráng sinh...
Nếu những lãnh vực chuyên môn mà hiện giờ trong phong trào không có người đảm trách huấn luyện thì ta mời chuyên viên ở ngoài vào giảng dạy để cho các HĐS đủ điều kiện qua chuyên hiệu Hướng Đạo Lạc Long. rồi dần dần các em ấy sẽ tiếp bước mà đưa lứa đàn em đi lên, rồi Hướng Đạo Việt Nam sẽ có những "Hướng Đạo Lạc Long" ngang tầm Thế giới, chứ cứ lẹt đẹt thế này thì chẳng khác gì những đoàn thanh thiếu niên khác, làm sao để phụ huynh tin tưởng gửi con em họ nhờ chúng ta đào luyện thành những người hữu dụng cho đất nước.
Sư tử Đảm đương T.T. Sam
Tái bút - Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tấm ảnh chụp Trưởng Paul Parkinson giả gãy tay kêu Thiếu sinh băng vết thương (đăng trong trang 72, GVMD 21). Nếu lúc đó mà em ấy không thực hành được thì thật bẽ mặt HĐVN trước một Trưởng cáo già trong Ngành Huấn luyện của HĐTG... nghĩ đến chuyện đó làm tôi bủn rủn chây tay, nên không viết tiếp được. xin hẹn gặp lại trong GVMD 23.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét