Buổi diễn thuyết mà cử tọa đa phần là con chiên ngoan đạo, ở Úc, Mỹ mà lời lẽ của MICAE Phạm Quang Hồng rất bình dị như đi đái, thay vì đi tiểu, đi ỉa hay vì đi cầu, đi nhà vệ sinh, cứ nói thẳng là đôi vú thay vì nhũ hoa. Trước con Chiên, ông thẳng thắn phê bình những từ ngữ có vẻ xem thường con Chiên như "Ta, Bây" là những từ ngày xưa các Thừa sai người Pháp hay dùng ra kiểu bề trên .
Người nghe hết sức thích thú, riêng tôi lấy làm cảm
động khi thỉnh thoảng trong bài giảng ngài nhắc đến Phong trào Hướng Đạo với sự
quý mến các Sói con, Thiếu sinh, Tráng sinh. Đặc biệt tôi cảm động khi ngài nói
: "Trong đời tôi có được nhiều điều vinh hạnh, vinh hạnh nhất là tôi được
làm một huynh trưởng của Phong Trào Hướng Đạo".
Ôi! Mùa đông giá rét, hoàn cảnh Hướng Đạo Việt Nam
hiu hắt như buổi chợ chiều ở vùng quê mà khi nghe những lời trên của Hổ Hiền
Hòa, bỗng thấy lòng ấm áp, với niềm hy vọng ở tương lai .
Vậy Hổ Hiền Hòa Kanguru là ai?.
Ông là sư huynh dòng LaSan Taberd , nhưng sau 1975 nghỉ mát hơn 10 năm ở Chí Hòa. Ở đây vị sư huynh nầy đã gặp Trưởng Tiến Lộc. Thế là 4 bức tường lạnh lẽo biến thành chỗ sinh hoạt Hướng Đạo, cũng Tuyên hứa, cũng Lên đường, động rừng và chuyện hi hữu về huấn luyện đã xảy ra khóa HHR Tráng mà khóa trưởng là ALT Tiến Lộc, có 2 khóa sinh mà người chuyên cần siêng năng nhất là sư huynh Quang Hồng. Khóa học kéo dài mấy năm và Chúa khéo sắp đặt khi học hết chương trình thì Khóa trưởng được về nhà còn khóa sinh lưu lại 7 năm sau mới về.
Gặp nhau ngoài đời hai thầy trò lại cùng nhau âm thầm
mở các khóa huấn luyện cho các Trưởng.
Thời gian biến chuyển, hoàn cảnh đổi thay, cha Tiến
Lộc làm mục vụ ở quê nhà còn Linh mục MICAE Phạm Quang Hồng thì làm mục vụ ở xứ
Kanguru. Cả 2 tu sĩ nầy đều đắc đạo, đều được mọi người quý mến và kính trọng.
Sau đây tôi xin đánh cắp một vài câu chuyện vui của
MICAE Phạm Quang Hồng để anh chị em đọc cho vui trong những ngày Covid 19 hoành
hành.
GIÁO HOÀNG LÀM TÀI XẾ
Đức giáo hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị rất thích thể
thao, lái xe. Khi còn ở Ba Lan, ngài thường tự mình lái xe đi đây đi đó. Ngày nọ
ngài đi nghỉ mát ở biệt thự dành cho Ngài ở vùng biển. Khi xe ra khỏi tầm nhìn
của các Hồng Y, các giám mục thì ngài nói với tài xế dừng xe lại, thì ngài nói:
- Anh
lui ngồi đằng sau để tôi lái.
Vì không quen đường xá nên ngài lái xe vào đường ngược
chiều, tài xế hốt hoảng chưa kịp thưa thì tiếng còi vang lên, ngài dừng xe và 2
cảnh sát giao thông ùa đến. Kính được quay xuống, Giáo Hoàng ngồi yên, 2 cảnh
sát nhìn vào xe nhưng không viết giấy phạt mà gọi đội trưởng đến giải quyết.
Sau khi nhìn tài xế, đội trưởng điện thoại về sở chỉ huy, sở chỉ huy hỏi:
- Nó phạm
lỗi gì?
- Lái xe
đi ngược chiều gây trở ngại giao thông.
- Thế
thì phạt ngay còn hỏi làm gì?
- Nhưng
thưa ông chánh sở, không biết ông ấy là ai mà tài xế của ông ta là Đức Giáo
Hoàng...?...?
***
NHẦM LẪN CHỨ KHÔNG PHẢI KIÊU CĂNG.
Một nữ nhân khoảng 30 tuổi xưng tội:
- Thưa
cha con mắc phải tội kiêu căng
- Con phải
nói rõ kiêu căng thế nào
- Thưa
cha chỗ con làm việc có 50 mươi nữ nhân viên, con tự hào mình là người đẹp nhất
nên mắc phải tội kiêu căng
Bức màn kéo lên vị Linh mục sau khi nhìn kỹ cô gái,
nói:
- Tội
con nhẹ hơn nhiều vì chỉ là nhầm lẫn mà thôi
Sáo Dễ Thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét