Sáo Dễ Thương
1. Dân rừng Hướng Đạo Việt Nam có 179 con Voi trong đó có những con Voi nổi tiếng như Voi Cần Mẫn Nguyễn Văn Thuất (Chủ tịch Hội đồng Trung Ương HĐVN tại Hải ngoại), Voi Chí Nghĩa Đỗ Phát Hai, Voi Dũng Sĩ Y Prong Êpan (người bắt và thuần dưỡng hơn 100 con voi rừng), Voi Già Nghiêm Văn Thạch (UV ngành Tráng, UV ngành Thiếu, Phó Tổng ủy viên), Voi Lăn Xả Nguyễn Thanh Sơn (khi thấy bạn là Vũ Quang Phúc bị voi chà, anh liều chết xông vào cứu bạn nên có tên rừng Voi Lăn Xả), Voi Nghệ Sĩ Bồ Bạch Mai (sinh hoạt cùng thời với Tr. Lê Văn Ngoạn, thường hướng dẫn cho các Sói con, Thiếu sinh những điệu múa và bài hát của người miền cao), Voi Nhẹ Dạ Lê Xuân Đằng (Quản lý trại trường, Đạo trưởng Lâm Viên), Voi Ống Sậy Nguyễn Phú Đốc (Châu trưởng Hải Bắc, Tổng ủy viên)... nhưng dân rừng nổi tiếng nhất hiện nay được mọi người quý mến nhất là Voi Hoạt Bát (*) Nguyễn Văn Lộc.
Voi sinh hoạt Hướng Đạo từ lúc nhỏ ở Bầy Sói Nguyễn
Hoàng (Hà Nội) do Akela Vũ Huy Kỳ làm Bầy trưởng, cuộc đời sinh hoạt Hướng Đạo
dài dằng dặt từ Sói lên đến Ủy viên ngành Tráng (trước 1975) và nhận 4 Gỗ tại
Úc, Trưởng khối Huấn luyện của Ban Điều Hành HĐVN (sau 1975), đây chỉ là hình
thức nổi chứ thực ra ông là "chi bảo" của Hướng Đạo vì đã có công kết
nố'i anh em để giữ vững ngọn lửa heo hút của chúng ta trước cơn bão tố' của thời
cuộc, ông là sợi dây vô hình ràng buộc anh em ngồi lại bên nhau.
2. Năm
2007, trong kỳ trại Họp bạn toàn quố'c ở bãi biển Kỳ Vân, dưới rặng phi lao vi
vu trong gió chiều, trưởng Lược tâm sự:
- Trong
Hướng Đạo khi nhận chức vụ thì người trưởng đã nghĩ ngay đến việc chọn người
thay thế. Tôi ngồi ghế Tổng Ủy viên đã lâu rồi, mãi tìm mà đến nay vẫn chưa tìm
ra người thay thế. Khó quá, nước đã đến chân rồi mà không có lối thoát!
Vui anh, vui em thấy ông cởi mở, tôi hỏi:
- Dưới
trướng anh có nhiều anh em giỏi như anh Trung Phúc, anh Lương Hải, Minh Thiện,
Nguyễn Tuấn, Trần Xê, Quang Thùy, Tôn Thất Hàn...
Ông nhè nhẹ lắc đầu và nêu lên khuyết điểm, sở trường,
sở đoản của các trưởng. Tôi hỏi:
- Còn
ông Voi Hoạt Bát thì sao?
- Ông Tiến
Lộc ấy à, ông ấy thì tốt lắm. Ngặt một nỗi ông ấy có 3 điểm không hợp với chức
vị Tổng ủy viên. Thứ nhất, ông là một Linh mục mà theo hiến chương HĐ thì tu sĩ
không được làm Đơn vị trưởng. Điểm thứ hai là ông tốt bụng quá, không bao giờ
phê bình người khác. Điểm thứ ba là tin yêu người khác quá đáng, ai bàn cũng
nghe, ai nói cũng tin.
Nghĩ giây lát, ông nói tiếp thời buổi này thằng tiểu
nhân nó sánh vai cùng người quân tử, đứa ăn cướp cũng đóng vai người hiệp
nghĩa. Khối ra đấy trong hàng ngũ Hướng Đạo chúng ta cũng lắm kẻ phản phúc, người
như cha Tiến Lộc, đúng là linh hồn của tổ chức Hướng Đạo nhưng không thể là Tổng
ủy viên.
3. Năm nọ
trong một buổi lễ được tổ chức long trọng tại Phật Ân tự (Đồng Nai) gọi là kỷ
niệm ngày Pháp nạn, trụ trì chùa này là Hòa thượng Thích Minh Tâm có tên rừng
HĐ là Hổ Hoan Hỷ. Giữa Voi Hoạt Bát và Hổ Hoan Hỷ có mối thâm tình, trong một dịp
nọ, hai vị đã cởi áo trao đổi cho nhau, Sư mặc áo Cha và Cha mặc áo Sư và hôm
nay, một số anh em, phần nhiều là Công giáo do Cha tiến Lộc và Cha Lê Văn Hòa dẫn
đầu đã về thăm chùa. Xe đến chùa thì trời đã tối, ông Hổ Hoan Hỷ mời chúng tôi
ăn cơm chay. Trước khi ra dự lễ, thì nghe các thầy và Phật tử ca hát vui vẻ, rồi
một thầy án chừng là Đại Đức lên nói về ngày Pháp nạn kể lại vụ một số Phật tử
bị tử nạn tại đài phát thanh Huế năm xưa. Thao thao bất tuyệt, mạt sát tôn giáo
bạn, Cha Hòa và anh chị em ngỡ ngàng nhìn nhau, riêng Voi Hoạt Bát thì nhờ công
lực thâm hậu nên vẫn tỉnh bơ coi như không nghe. Thầy Minh Tâm thấy đệ tử nói
quá lố thì lên khán đài giữ micro và đuổi người đệ tử xuống rồi nói lớn:
"Linh mục Nguyễn Tiến Lộc là một người bạn quý của tôi, hôm nay cũng đến dự
lễ, anh em cho một tràng pháo tay".
Theo chương trình thì đêm đó anh em ở lại chùa và tổ
chức Lễ dặm đường nhưng thấy không khí không vui nên kéo nhau về. Trên đường về,
tôi rủ một số anh em như Phạm Minh Thắng, Lê Ngọc Bưu về ở nhà ông Voi một đêm,
tôi vào nhà đợi mãi không thấy họ vào, hỏi thì Voi nói:
- Họ bỏ về hết rồi, ông Sáo ngủ lại với tôi một đêm cho vui
Thật ra ông Voi không nói thì tôi cũng xin ở lại vì
mắt mù mà nhà ở tận Hóc Môn thì làm sao về được. Tôi không nhớ rõ chỗ ngủ như
thế nào nhưng đại khái Voi nằm một bên, Sáo nằm một bên, rộng rãi lắm. Nằm xuống
là ông Voi ngáy liền, tôi thì lạ chỗ không ngủ được nên thao thức nhớ lại cuộc
đời trai trẻ của ông Voi thật hào hùng, thật thú vị:
Năm 1969, cụ Bò Rừng Lém đắc cử Tổng Ủy Viên và chọn
trưởng Tiến Lộc làm Ủy viên ngành Tráng, Trại trưởng Mai Liệu nói với Trưởng Lược
rằng:
- Chúng
mình đã mang tiếng là Công giáo trị, nay trong hội đã có Hội trưởng, Tổng ủy
viên, Trại trưởng, Ủy viên ngành Ấu là Công Giáo, nay anh lại chọn một Linh mục
làm Ủy viên ngành Tráng không sợ mang tiếng sao?
- Tôi
không sợ mang tiếng vì tôi chọn người vừa biết tổ chức, vừa biết điều hành tốt
các buổi hội thảo. Ông Tiến Lộc có đủ những điều kiện trên nên tôi chọn, có thế
thôi.
Về sau trưởng Mai Liệu thấy Tr. Lộc làm được việc
nên phong nhậm ALT ngành Tráng cho trưởng Tiến Lộc, và để trưởng làm phụ tá Huấn
luyện cho mình.
Tôi lại nghĩ đến chuyện Trại họp bạn toàn quốc ở Thủ
Đức năm 1970, đêm lửa trại toàn thể theo lệ thường thì Vua quản trò Vũ Thanh
Thông sẽ điều khiển đêm lửa trại vĩ đại này nhưng ông ấy lại bị khản giọng vì mấy
ngày phải la hét, điều hành trại nên ông trao đuốc lại cho Tiến Lộc. Phải điều
khiển một đêm lửa trại cả một vạn con người, đâu có dễ nhưng Voi đúng với tên Hoạt
Bát đã thành công mĩ mãn và mọi người phong tặng cho Voi danh hiệu Quản trò quốc
gia (tính đến nay đã hơn nửa thế kỷ mà tôi nhớ lại đêm lửa trại hôm ấy vẫn còn
thấy rất hào hùng).
Voi Hoạt Bát như cục nam châm, ông đi đến đâu đều có
người theo dõi và thật thích thú như chơi trò trốn tìm, đang sinh hoạt với đạo
An Hải, "người ta" đến thì xe ông đã lên đèo Hải Vân ra sinh hoạt với
anh em ở Huế, họ lại đến nhưng ông đã ra Quảng Trị trước đó 10 phút. Đúng là có
ơn trên phò trợ, hàng năm ông đều có những chuyến du hành sang Mỹ, Canada,
Australia... ông nói vui là mang bị nạng đi kiếm tiền. Rất nhiều giáo xứ ở bên
đó mời gọi ông đến làm lễ. Quà lễ rất hậu hĩnh, có lúc cả hàng trăm triệu. Về
nước, ông chia làm ba phần: một cho Dòng, một cho Chủng viện Mai Thôn và một
dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ em bị bệnh phong, còn túi ông thì trông
rỗng. Tính đến nay đã có 16 lần mở trại Kết Thân dành cho các trẻ em mồ côi và
khuyết tật và 20 trại Hoa Nhân Ái dành cho những trẻ em bị bệnh phong cùi, các
bà Sơ thường gọi vui với niềm kính trọng là "Cha phong cùi".
Ông luôn lạc quan và tin tưởng ở Chúa (dĩ nhiên),
trong hồi ký ông kể lại chuyện ở tù tại Chí Hòa bốn năm vì tội danh "chứa
một khẩu súng (rỉ sét) ở trong phòng" với những chuyện cười ra nước mắt, tỷ
như: "...Hôm qua mới ngồi ăn trên bàn có muỗng, nĩa, dao, đĩa, bát...
trong nhà cơm Đệ Tử Viện với vị trí Giám Đốc Đệ Tử. Hôm nay được phát một ca
cơm đổ trên đất, chỉ hơn con chó vì có miếng ny lông lót dưới. Ngã ngựa là thế!
Cuộc đời bể dâu là đây! Ròng rã 4 năm... Tôi lần lần nhận ra đây là một Hồng Ân
Chúa ban. Nhờ 4 năm tù tôi "sáng mắt" như Phaolô và ngộ được nhiều
giá trị hay."
Tính cách lạc quan mọi lúc mọi nơi: ở tù mà vẫn cầu nguyện, dâng lễ. Cha Hổ Hiền Hòa kể rằng ở tù mà Cha Tiến Lộc vẫn tổ chức sinh hoạt Hướng Đạo, phòng giam biến thành một cánh rừng thiên nhiên, tổ chức trò chơi, tĩnh tâm, Tuyên hứa, Lên đường, đặt Tên rừng. Thật thế, đã làm lễ Lên đường cho Tr. Phạm Quang Hồng và dạy cho ông này từ Cơ bản, Bạch Mã, Bằng Rừng. Đến khi ra tù, trưởng Lộc trình bày việc này với các trưởng LT Trần Văn Lược, DCC Nguyễn Xuân Long, DCC Vũ Thanh Thông, LT Tôn Thất Sam, được các vị này chấp thuận và đã tổ chức lễ trao Bằng Rừng cho trưởng Hồng tại tư gia Tr. Trần Văn Lược ở Tân Bình.
Một điểm tốt nữa của Voi Hoạt Bát là không bao giờ
nói xấu ai, không thấy ông chê trách ai cả. Luôn giúp đỡ mọi người, mỗi khi cần
quyên góp giúp trưởng nào đó, tôi thường gọi và được Tr. Tiến Lộc trả lời ngắn
gọn là: "Cho mình góp 100 USD". Vào chùa, ông cư xử với các tu sĩ rất
hữu hảo, cung kính. Hình ảnh đẹp nhất là khi vào chùa Kiều Đàm do các ni cô
dâng lễ Bách Nhật của Tr. Nguyễn Thành Cung (cựu Hội trưởng), Tr. Tiến Lộc chụp
ảnh và nói với sư cô: "Cô cười tươi lên để con chụp ảnh cho đẹp."
Tôi thử lần mò trí óc để xem có trưởng nào phàn nàn
về Tr. Tiến Lộc? Không tìm thấy, kể cả những trưởng thuộc hệ thống không ưa chuộng
anh em Công giáo. Còn nhớ trong một buổi lễ có sự hiện diện của trưởng Trần Văn
Lược, Nguyễn Duy Thu Lương, Tr. Tiến Lộc khẳng định: "Nếu anh em lập Hướng
Đạo Công Giáo thì tôi sẽ sinh hoạt với Hướng Đạo Phật Giáo vì tôi không muốn mất
3/4 anh em. Một điểm tốt nữa có thể nói là ly kỳ vì là Linh mục mà ông không
bao giờ nói về điểm tốt của tôn giáo mình. Rất nhiều lần nói chuyện tinh thần
hoặc là câu chuyện dưới cờ thì Tr. Tiến Lộc lại nêu lên những tấm gương tốt của
Đức Phật, tìm đâu ra một vị Linh mục như thế.
Miên man suy nghĩ cố dỗ giấc ngủ, vẫn không chợp mắt
được mà bàng quang thì ngày một căng, rất khó chịu, mấy lần muốn đánh thức Voi
dậy đưa Sáo đi tiểu nhưng rụt rè không dám, lại nghĩ vẩn vơ, trong Hướng Đạo là
tình huynh đệ, ông sống với anh em chan hòa nhưng ngoài đời ông là một tu sĩ đắc
đạo, là bề trên của Chủng viện Mai Thôn, được mọi người kính trọng thì lại
không dám đánh thức. Bàng quang muốn nổ tung thì lạy Chúa tôi, ông thức giấc và
hỏi: "Sáo muốn đi vào nhà vệ sinh phải không?", rồi ông ân cần dẫn
tôi đi.
Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương (nguyên Tổng ủy viên)
thường nói với mọi người Cha Tiến Lộc là một đại nhân Hướng Đạo. Tôi thường
nghe trưởng Lương nói rằng: "Trưởng Đoàn Lai ở Huế và trưởng Tiến Lộc ở
Sài Gòn là hai đại nhân Hướng Đạo". Phần tôi xin có hai câu thơ thân tặng
ông Voi:
Voi Hoạt Bát, đấng tài hoa
Tốt đời đẹp đạo, chan hòa yêu thương.
(*) Rừng Việt Nam có 4 Voi Hoạt Bát đó là: Đỗ Châu
Long, Nguyễn Vàn Lộc, Nguyễn Viết Minh Phước, Nguyễn Huy Hùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét